Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_12

Chương 23

Mang Nguyên Bảo trở về phòng, BOSS phiền não nhìn Nguyên Bảo ngủ mê man, từng chút từng chút nhíu chặt mày, sau đó đôi mắt đen láy nhìn cô từ trên xuống dưới: Không có điện, muốn nạp điện, cắm chỗ nào? Nhức đầu quá.

BOSS thở dài, thân thể cao lớn đi tới, gương mặt cô bé trắng nõn hồng hồng, lại mềm mềm, thoạt nhìn bẹo má rất đã tay, BOSS đưa tay bẹo vài cái, rồi cúi đầu cười: Bản thân Ngôn Sóc là người rất vô vị, anh không khéo ăn nói, càng không thích tiếp xúc với nhiều người, anh thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo nhiệt. Phụ nữ trong từ điển của anh chỉ có hai chữ “chán ghét”.

Ngôn Sóc là CEO công ty siêu mẫu, đương nhiên không thiếu người đẹp đi lên từ quy tắc ngầm, thật lòng anh thực sự chán ghét loại phụ nữ như thế, trong lòng không phải không có ảo tưởng, nhưng anh cảm nhận được người con gái ấy muốn cùng anh nâng khay ngang mày [1], cùng nhau suốt đời…

[1] Nâng mày ngang mặt (举案齐眉 – cử án tề mi): ý nói vợ chồng tôn trọng nhau. Xuất xứ từ điển tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán mỗi khi dâng cơm cho chồng thì luôn nâng khay ngang mày để tỏ lòng tôn trọng.

Hình như có chút lạc đề, BOSS chớp chớp mắt, hơi cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ lên trán Nguyên Bảo, anh kéo ngăn tủ ngay đầu giường, lấy bộ sạc, BOSS vẫn còn lúng túng, cắm chỗ nào?

Nhìn bộ sạc một chút, lại nhìn Nguyên Bảo một chút, buồn bực trong lòng phát sinh.

"Kim Nguyên Bảo, đứng lên nói tôi biết cắm chỗ nào?”

"..."

Được rồi, không có phản ứng.

BOSS đang đấu tranh tư tưởng: Hiện giờ anh cởi quần áo Nguyên Bảo có phải không được lịch sự lắm, nghĩ tới bộ dạng khóc lóc của cô bé anh lại đau đầu, nhưng nếu không cởi sẽ không tìm được khe cắm USB, vì vậy…

BOSS bế Nguyên Bảo lên, xem xét đỉnh đầu, rồi tứ chi, rất bình thường, khe cắm USB của điện thoại ở ngay đáy, vậy ở người thì…

Ánh mắt BOSS sáng lên, sao đó tầm nhìn dần dần trượt xuống: Phần mông chắc là không sai?

BOSS lật người cô bé, có chút thấp thỏm xốc quần cô lên, lộ ra quần lót nho nhỏ màu hồng phấn, anh nhẹ nhàng kéo xuống, nửa bên mông trắng lóa lóa cả mắt, BOSS chớp chớp rồi nhìn khe cắm kim loại…

Đúng thật không sai mà.

Khe khẽ nhếch môi, sau đó cắm vào …

< Đinh! Bộ sạc kết nối, khởi động không? >

< Không, tôi muốn gặp Độ Nương! >

< Lập tức tiến vào không gian hệ thống, mời sau đó * tiến vào không gian hệ thống thành công. >

Nguyên Bảo bước vào không gian trắng bệch, đôi mắt đầy căm phẫn “Độ Nương, cô là đồ ngu ngốc lừa đảo! ! Tôi muốn giết cô!”

< Mời ngọt ngào gọi Thống Nương, cảm ơn. >

Nguyên Bảo "..."

“Khốn kiếp! Tại sao mông tôi còn khe cắm USB? “

< Hệ thống sai sót, khiến cô phiền phức hết sức xin lỗi. >

"Xin lỗi?" Nguyên Bảo cười tươi như hoa “Tôi có thể giết cô không?“

< Người dùng bạn không nên gấp gáp. > Giọng nói ngọt ngào của Hệ thống tiểu thư thay thế Độ Nương < Bạn đến đây là có nguyên nhân, hiện giờ thời cơ chưa tới, đến lúc đó, mọi vật không bình thường sẽ biến mất, bạn yên tâm chớ nóng, vậy, còn thứ gì hỗ trợ không? >

“Không có.” Hệ thống tiểu thư đã nói thế, cô còn gì để nói, chỉ có thể mang khe cắm USB đến nơi xa xăm.

Nguyên Bảo dần dần mở mắt, sau đó ngồi dậy, cô vuốt mông một cái, đúng là sờ được phích cắm, sắc mặt Nguyên Bảo đen hơn phân nửa, giây tiếp theo, Nguyên Bảo bắt đầu dao động.

Nơi này chỉ có BOSS và một mình cô, vì vậy, BOSS lột quần nhỏ cô xuống rồi cắm bộ sạc sao?

A ~ BOSS đúng là người đàn ông tốt.

“Lại suy nghĩ vớ vẫn gì đấy?” BOSS mang cơm đến, nhìn bộ dạng ngốc lăng của Nguyên Bảo, không nhịn được mắng.

"BOSS——" vừa định nhào tới, bộ sạc trên mông liền kiềm hãm tự do của cô.

"Ăn đi, đói chưa?"

Vậy mà có thể ăn được món BOSS đích thân làm?

Nguyên Bảo tràn trề hạnh phúc nhìn BOSS “Anh đúng là người đàn ông tốt.”

“Ngu ngốc.” BOSS một chút cũng không cảm kích, đặt cơm nước lên bàn “Ăn xong ngủ.”

“Còn anh thì sao?” Nơi này là phòng BOSS? Vậy tối Ngôn Sóc ngủ ở đâu?

“Tôi đến công ty một chuyến, kế hoạch hợp tác còn chưa sửa xong.”

“Nhưng khuya lắm rồi.” Nguyên Bảo bất mãn bĩu môi, Kim Thành tuyệt đối hợp tác với K, tuy sau này phát sinh một vài chuyện nhưng Kim Thành vẫn dõi theo K.

“Không có việc gì thì nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngôn Sóc vừa đi ra, Nguyên Bảo thở dài một hơi, cái miệng nhỏ bắt đầu gặm món BOSS làm: tài nấu nướng của Ngôn Sóc rất giỏi, hội đủ sắc hương vị, Nguyên Bảo ăn sạch sẽ, sau đó vui sướng ngủ một giấc.

Vô số lần cô ước ao có thể ngủ trên giường BOSS, nằm trong ngực BOSS, được cánh tay rắn chắc của anh ôm vào lòng, đó chắc chắn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Tuy rằng BOSS không ở đây, nhưng mùi vị của anh cũng không tệ.

Đêm khuya khoắt ngày hôm sau Nguyên Bảo mới tỉnh lại, một mình cô dạo chơi trong biệt thự, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo trọn vẹn đánh giá nơi BOSS sinh hoạt, đơn giản, trừ đơn giản chính là đơn giản, không có món nào dư thừa, biệt thự thực sự rất lớn, nhưng ngay cả hơi người cũng không có.

BOSS không thấy cô quạnh sao?

Nguyên Bảo chớp chớp mắt tự hỏi: Thật ra cô rất khó tin một người lại có cuộc sống đơn điệu như thế, đi làm, về nhà, nhìn căn phòng trống rỗng.

Trong lòng Nguyên Bảo đều đau vì BOSS, xót xa Ngôn Sóc của mình.

A ~ của mình, xấu hổ quá ~

Nguyên Bảo bị hai chữ kia làm cho dao động.

Chán quá, Nguyên Bảo chuẩn bị đến công ty tìm Ngôn Sóc, nhưng vừa đến cao ốc, Nguyên Bảo bị ngăn lại.

“Xin lỗi, cô có hẹn trước không?”

“A?” Nguyên Bảo nhìn bảo vệ đang ngăn cản mình “Tôi tìm ông chủ.”

“Mời xuất trình thẻ nhân viên.”

Nguyên Bảo “…”

“Tôi không có thẻ nhân viên, cũng không hẹn trước, nhưng tôi muốn tìm ông chủ.”

“Lại là fan của ông chủ.” Người bảo vệ nhíu mày, sau đó không chút thương hoa tiếc ngọc xua đuổi “Cô bé theo đuổi ngôi sao gì chứ, mau về nhà đi.”

Nguyên Bảo “…” Anh mới theo đuổi ngôi sao, cả nhà anh đều theo đuổi ngôi sao.

Nguyên Bảo tức tối nhìn bảo vệ, lại không thể làm gì, đúng lúc này, cô nhìn thấy BOSS sánh vai cùng người đàn ông trung niên bước ra.

Khi BOSS nhìn phía sau hơi sửng sốt một chút, rồi tiếp tục nói gì đó với người bên cạnh, sau khi hai người bắt tay, người đàn ông trung niên cùng người của ông rời đi.

“Chúng ta hợp tác vui vẻ, Ngôn tổng.”

"Đương nhiên."

Nguyên Bảo núp ở một bên, nhìn ông ấy bước lên xe rời khỏi, cô mới đi ra.

“Sao em tới đây?” BOSS nhìn đôi mắt cô mang theo ý cười nhàn nhạt, cầm tay Nguyên Bảo, bước vào tòa nhà.

Nguyên Bảo hung hăng trợn mắt liếc bảo vệ đang ngốc lăng, sau đó nhéo nhéo bàn tay khô ráp của BOSS “Vừa rồi người đó là ai thế?”

“Tổng tài Kim Thành, hợp đồng quyết định rồi, chỉ chờ kịch bản của ông ấy.” Tâm trạng BOSS thoạt nhìn rất tốt, mặt mày đều dịu dàng không ít.

Nhìn BOSS cho đến bây giờ bên cạnh chưa có người phụ nữ nào đột nhiên nắm tay một cô bé, vẻ mặt mọi người đều hết sức quỷ dị cường điệu. Nguyên Bảo nhìn xung quanh, rồi lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“BOSS, chúng ta hẹn hò đi.” Đôi mắt Nguyên Bảo lóe sáng nhìn gương mặt tuấn mỹ của BOSS, cô vất vả biết bao mới thoát khỏi vận mệnh làm điện thoại, vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm nha, ví dụ như ngủ cùng BOSS…

Nguyên Bảo lần nữa tự mình YY.

“Lại nghĩ vớ vẩn gì nữa?” Đưa tay gõ đầu cô, rồi bẹo gò má mềm mịn của cô “Vậy, em muốn đi đâu?”

Nguyên Bảo lấy lại tinh thần, gương mặt cảm nhận được động tác cưng chiều dịu dàng, thế là mặt cô ửng hồng.

“Sao vậy?” BOSS mù mờ nhìn gương mặt cô ửng hồng, lần nữa đưa tay bẹo má, ngắm mặt cô biến đổi thành đỏ ửng.

“Ngu ngốc.” BOSS chịu không nổi mắng thầm, sau đó bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài.

“Tối nay hẹn hò nhé, em chờ tôi chút, làm xong công việc trong tay, được chứ?”

Nguyên Bảo gật đầu, nhìn BOSS đầy yêu thương “Ngài thật vất vả rồi.”

Ánh mắt tràn đầy tình thương người mẹ khiến BOSS rùng mình.

Đợi đến khi Ngôn Sóc làm xong hết thì đã 4h chiều, Nguyên Bảo chờ đợi có chút buồn chán, liền nằm trên ghế salon ngủ. Xử lý nhiều công việc như vậy chỉ có âm thanh ngòi bút di động trên giấy, Ngôn Sóc cảm thấy cánh tay mình hơi mỏi, anh xoay xoay cổ, rồi nhìn bóng dáng nho nhỏ làm ổ trên ghế salon…

Hệt như con mèo nhỏ, thoạt nhìn rất vô hại.

Anh chống cằm, mỉm cười nhìn Nguyên Bảo ngủ đến quên mất trời trăng, khe khẽ đứng dậy, anh cầm áo khoác đi tới, khoác lên người Nguyên Bảo, ngồi xổm xuống ngưng mắt tinh tế nhìn cô.

Lần đầu tiên Ngôn Sóc chăm chú nhìn một người như thế; Nguyên Bảo đối với anh giống như một đứa trẻ, ngần ấy thời gian, anh chưa bao giờ biết cuộc đời mình sẽ xuất hiện người như thế nào, anh luôn cho rằng mình sẽ phòng không chiếc bóng lẻ loi đến già, có lúc sẽ rất mệt mỏi, rất cô độc, Ngôn Sóc cũng đã quên khi ấy nhìn thấy điện thoại quỷ dị này lòng anh có cảm giác gì…

Sau đó không gian của anh bị âm thanh ầm ỉ lấp đầy.

Anh đem trán mình dán lên mặt cô, từ từ nhắm mắt, giống như cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô.

Nguyên Bảo mở mắt trông thấy gương mặt phóng đại sợ hết hồn, nhưng khi biết người trước mặt chính là BOSS người cô cực kỳ cực kỳ thích, trong lòng mới dần dần bình tĩnh.

Nhưng mà, BOSS cách cô gần như vậy thật xấu hổ quá, nhiệt độ cơ thể chầm chậm tăng cao, tim đập dồn dập: Con ngốc Nguyên Bảo này, chỉ có sắc tâm chứ không có sắc đảm, người ta hơi thân mật một chút, tay chân đã luống cuống.

“Sao vậy?” Hơi thở ấm nóng đánh lên mặt cô, Nguyên Bảo không nhịn được muốn trốn tránh.

Thấy cô bé ngượng ngùng, BOSS chợt nổi ý xấu xa, cơ thể từ từ phủ lên, đem cô cố định dưới thân.

“Ngôn… Ngôn Sóc… “ BOSS cách cô gần như vậy là muốn. A ~ Là muốn quấy rối sao? Nhưng quá qua loa đi? Nguyên Bảo rối ren.

“Em đang nghĩ loạn gì đó?” Ngôn Sóc hướng cô nháy mắt, trong lúc mập mờ, con ngươi đen láy lưu chuyển sáng rực, rất đẹp.

Nguyên bảo không nhịn được, nuốt nước miếng, giống như chịu chết, cô run lẩy bẩy mở miệng “BOSS muốn làm gì em cũng bằng lòng!”

Ngôn Sóc không khỏi vui vẻ, đưa tay hung hăng bẹo má cô “Em đồ ngốc này.”

Chẳng lẽ không như cô nghĩ?

Quá thất vọng…

Đủ loại thất vọng…

“Dậy đi.”

“Bây giờ đi à?” Nguyên Bảo nhìn thời gian, mới hơn 4h, hình như hơi sớm.

“Không muốn đi?” BOSS nhướn mày, nghiền ngẫm nhìn cô.

Được rồi.

Nguyên Bảo đứng dậy sửa sang lại quần áo, rồi cùng anh ra khỏi phòng làm việc.

Trước tiên Ngôn Sóc mang cô đến tiệm trang điểm, giao cô cho thợ trang điểm phía sau, bản thân lại ngồi xuống ghế salon.

Nguyên Bảo nhìn chính mình trong gương, cô thực sự không biết một ngày nào đó mình có thể trải qua tình cảnh như tiểu thuyết: Nữ chính ăn mặc xinh đẹp, nam chính lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Tưởng tượng BOSS nhà mình nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, cô bắt đầu dao động.

"Xong rồi. . ."

“Ôi? Nhanh vậy?” Nguyên Bảo có phần không kịp phản ứng, tình huống đều là vài giờ mà? Nguyên Bảo ngắm bản thân trong gương, chỉ nhẹ nhàng tô thêm vài món trang sức trang nhã, gương mặt xinh đẹp nổi bật hơn, nhưng… không hề có cảm giác kinh ngạc, vẻ mặt cô lập tức không đẹp rồi.

“Quần áo chuẩn bị xong chưa?”

BOSS đứng dậy nhìn cô từ trên xuống dưới, thợ trang điểm ở bên cạnh gật đầu “Xong hết rồi, tiểu thư đi theo tôi.”

Không sai, còn quần áo, mình chắc chắn có thể khiến BOSS kinh ngạc.

Nguyên Bảo vui vẻ ra mặt đi thay đồ.

Đây là bộ váy liền Tassel[2] màu tím nhạt, bộ váy được tạo ra không hề rườm rà, đường nét long lanh tao nhã, lại không đánh mất sức sống. Màu tím sang trọng tôn lên nét thành thục không ít, hơn nữa làn da cô trắng nõn, nụ cười rạng rỡ trên môi, rốt cuộc khiến người ta mắt nổ đom đóm…

[2] là mốt tua rua (tassel), nghĩa là trên người treo “dây lủng lẳng”, mỗi bước đi chúng lại va vào nhau thật duyên dáng và mềm mại. Các phụ kiện mang phong cách riêng được trang trí treo “lủng lẳng” từ thắt lưng, túi xách đến gấu váy hay vòng cổ, tay.

Đôi mắt đen láy của anh có phần chăm chú, sau đó nhàn nhạt toát ra ý cười “Thật đẹp mắt.”

Lần đầu tiên cô nghe Ngôn Sóc khen như thế, ba chữ ngắn ngủi, khe khẽ nhàn nhạt, giống như con người anh không chịu nổi một tia gợn sóng, thế nhưng cô lại vì ba chữ lay động mở lòng.

“Đi.” Không biết từ đâu anh tìm được một cành hoa Violet, cài lên sợi tóc cô, hoa violet phối với trang phục trên người càng thêm rạng rỡ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mẹ nó! Tôi muốn ngừng một thời gian dài!!

Chương 24

BOSS dẫn cô đến một nhà hàng ở bờ biển có môi trường rất tốt, nhà hàng được trang trí đơn giản tao nhã, bên trong còn có những nốt nhạc violon vây quanh, ở đây rất hợp với tính khí của BOSS.

“Chào ngài, xin hỏi ngài có mấy người?”

“Hai người, đã đặt trước.”

“Vâng, mời theo tôi.”

Bọn họ chọn vị trí gần cửa sổ, chỗ này vừa khéo có thể thấy cảnh biển ở ngoài, và thưởng thức thi sĩ lang thang ở bờ biển ngâm thơ.

“Thích nơi này không?”

Nguyên Bảo gật đầu, nhìn Ngôn Sóc “Đây có phải là hẹn hò không?”

Ngôn Sóc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc “Chờ anh chút.”

“Hả, anh muốn đi đâu?” Nguyên Bảo buồn bực nhìn bóng dáng BOSS rời đi, chớp chớp mắt bối rối, cuối cùng cúi đầu ăn bánh gato vừa mang lên.

Ngôn Sóc không trả lời, anh rẽ vào hành lang, gọi điện thoại “Uất Trì Dung, nói tớ nghe hẹn hò phải làm những gì?”

Một trận im lặng quỷ dị ở đầu dây bên kia, sau đó Uất Trì Dung lạnh lùng nói“Tôi không biết anh làm thế nào có điện thoại này, nhưng tôi gia hạn cho anh trong vòng 5 phút phải trả lại, nếu không kết cục của anh rất bi thảm…”

BOSS “Uất Trì Dung, cậu ra ngoài không che ô à? Não bị nước tràn vào?”

Uất Trì "... Ngôn Sóc?" Giọng anh đầy hoang mang “Tớ nói cậu muốn làm gì đây, muốn chơi trò gì đó”

Ngôn Sóc lặng lẽ nghiêng đầu xem xét một chút, cô bé đang ngồi ăn bánh gato, nhìn bộ dáng đó xem ra không có thời gian quan tâm anh, anh nhỏ giọng “Nói tớ biết, hẹn hò phải làm gì?” Chuyện này là do sơ sót, sớm biết vậy lúc trước anh đã học một ít, hiện tại khỏe, giờ chỉ có thể nước tới chân mới nhảy thôi, nhưng với đầu óc thiên tài anh chắc chắn dễ dàng học được.

“Hẹn hò?” Uất Trì ở bên kia không đối đáp lại “Hẹn hò với ai? Ở đâu? Nam hay nữ? Đực hay cái…” Càng nói càng lộn xộn, BOSS không còn chút kiên nhẫn.

"Uất Trì Dung, nam hay nữ, đực hay cái, hình như không liên quan đến cậu?” BOSS mất kiên nhẫn rồi.

“Giỡn chút mà, hẹn hò rất đơn giản, đi ăn, xem phim, nghe nhạc kịch chẳng hạn, sau đó cùng cô ấy đi dạo..v…v.”

“Tôi biết rồi.” Không đợi đầu dây bên kia trả lời, anh cúp máy, nhưng sắc mặt càng xấu: Xem phim? Nghe nhạc kịch? Đồ ngốc kia biết thưởng thức sao? Nhớ tình huống trong rạp chiếu phim lần trước, Ngôn Sóc hiếm khi im lặng rồi.

Ngay khi BOSS muốn hẹn hò, Nguyên Bảo ăn bán sống bán chết phát hiện một chuyện rất thú vị.

Chung Ly và vợ chưa cưới trong truyền thuyết của Uất Trì Dung ngồi cùng nhau.

Có JQ [1].

[1] Có gian tình .

Cái tính buôn chuyện của Nguyên Bảo hoàn toàn bùng nổ, nhưng ở vị trí này xem không rõ, vì vậy cô phải áp sát mục tiêu, Nguyên Bảo chớp chớp mắt, sau đó cầm vài miếng gato âm thầm tiếp cận hướng đó.

Hôm nay Chung Ly so với ngày đó còn đẹp trai hơn: Bộ âu phục đen được cắt may vừa vặn hoàn toàn lộ ra vóc dáng đẹp như người mẫu, khóe môi mỉm cười nhếch lên 45 độ hoàn mỹ, đôi mắt phượng hẹp dài mang đến cảm giác mat mát của mùa thu, nhưng không dọa người; Dương Dư mặc trang phục công sở màu xanh đậm, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng không mất đi phần xinh đẹp.

Hai người ở đó chẳng biết nói gì, Nguyên Bảo nghe không rõ, cô không nhịn được ngồi xổm xuống, vừa gặm bánh, vừa di chuyển.

Nguyên Bảo trốn ở góc bàn, hai người đang dùng cơm, để không bị phát hiện, cô dứt khoát chui dưới gầm bàn, sau đó ngồi xếp bằng, lẳng lặng nghe JQ.

Lúc BOSS từ bên trong bước ra, phát hiện vị trí sát cửa sổ không còn ai, cô bé Nguyên Bảo không biết chạy nơi nào, anh nhìn xung quanh, vì Dương Dư đưa lưng về phía anh, nên BOSS chỉ thấy Chung Ly, và không nhận ra Dương Dư, anh nhíu mày, thu hồi tầm mắt.

Chỗ ngồi vẫn còn túi xách của Nguyên Bảo, nhưng bánh gato trên bàn vơi đi không ít, vì vậy Nguyên Bảo không nói không rằng rời khỏi.

Lại nói Nguyên Bảo ngồi dưới gầm bàn xem JQ, đã nửa ngày, hai người vậy mà không nói tiếng nào, Nguyên Bảo hơi sốt ruột, cô vươn đầu lưỡi tròn trịa liếm vết bơ trên ngón tay, bánh ăn hết rồi, nhưng trò hay còn chưa mở màn, có buồn tẻ không!

“Ức —— "

Tiếng nấc cục vang dưới gầm bàn, phía trên hai người vốn mặt đối mặt im lặng, sau đó ánh mắt thoáng hoang mang “Chung Ly, anh có nghe tiếng gì không?”

"Hình như có?" Chung Ly dáo dát nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện được gì “Hay chúng ta nghe lầm.”

“Chắc vậy.” Dương Dư cười cười, rồi nhìn Chung Ly “Bên dưới chuẩn bị xử lý thế nào, giờ hình như anh cũng không chèn ép Ngôn Sóc.”

Ngôn Sóc?

Nguyên Bảo há hốc mồm, chẳng lẽ hai người này thông đồng nhau?

Nhưng thoạt nhìn Dương Dư không phải người xấu, trong phim cũng không xuất hiện, tình tiết phía sau chính là người mẫu đóng nam chính đột nhiên bị thương, sau đó người mẫu Thiên Tinh thế vị trí, Thiên Tinh biểu hiện vượt trội, Kim Thành trực tiếp ký hợp đồng lâu dài với Thiên Tinh, phía K bắt đầu chèn ép Thiên Tinh, nhưng Thiên Tinh lần lượt biến nguy thành an, tiếp theo là gia tộc Diệp Hiên phá sản, Diệp hiên trở về hợp tác với BOSS, cốt truyện đến đây bắt đầu cẩu huyết và ngược.

Nhưng, trong phim hoàn toàn không nói còn có công ty khác.

“Ức —— "

Lại nấc một tiếng vang dội, Nguyên Bảo vội vàng che miệng, sau đó dời dời sang phía Dương Dư.

“Lại là âm thanh lạ lùng?”

“Có thể lại nghe lầm.” Chung Ly nhún nhún vai, thưởng thức một ngụm cà phê “Trái lại tôi tra ra một chuyện.”

“Hả?”

Chung Ly trào phúng cười cười “Thủ đoạn Ngôn Sóc vẫn không đổi, vẫn ác như vậy, tàn nhẫn như vậy.”

Anh mới ác, anh mới tàn nhẫn.

“Ức —— "

"..."

Ai ui, cô phải tìm chút đồ ăn áp chế mới được, nếu không sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Nguyên Bảo nhìn đôi giày da màu đen rồi nhìn giày cao gót tao nhã, quyết định chọn giày cao gót…

“Rốt cuộc là gì vậy?” Chung Ly bắt đầu không vui, anh nhìn qua nhìn lại, âm thanh lại biến mất.

“Cuối cùng không phải nghe lầm chứ?” Dương Dư bất đắc dĩ dừng bữa ăn, xem xét xung quanh, thật không có gì.

“Ức —— "

Nguyên Bảo đúng lúc lại nấc, sau đó vươn cánh tay mảnh khảnh, dùng tốc độ ánh sáng tóm miếng bít tết trên đĩa.

A ~ đã lâu không ăn món này, miếng bít tết chỉ được cắt gần một nửa, cô một họng nhét hết vào miệng, nhai từng ngụm từng ngụm.

Nhưng miệng cô quá nhỏ, miếng thịt bò lại quá mức, càng nhai không gian miệng càng nhỏ.

“A…”

Vì sao càng nhai càng nhiều, miệng Nguyên Bảo giống như con hamster di chuyển, muốn che miệng phòng phát ra âm thanh, đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, khi Dương Dư lấy lại tinh thần, phát hiện trên đĩa chỉ còn lại vài lát rau trang trí, một miếng bít tết lớn, biến mất một cách thần bí?

Chung Ly thấy trên đĩa cô trống không, cười cười “Muốn thêm một ít nữa không.”

Dương Dư hơi đen mặt “Không cần.” Đôi mắt cô thoáng qua tia âm u: Xem ra nơi này có một con chuột nhỏ, khe khẽ nhếch môi cười, rồi không nói gì nữa.

“A…” Thực sự càng ngày càng nhiều, trong miệng không xong rồi, a a a a... thật đau xót, Kim Nguyên Bảo là người đầu tiên trên thế giới ăn thịt bò đến xót xa, rơi nước mắt. Một tay che miệng, tay kia lau nước mắt, tiếp tục nhai, sau đó từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, nhưng mà ——

Bị hóc rồi!

"Khụ khụ khụ khụ..." Nguyên Bảo vừa ho vừa bò ra ngoài, thế này thì Chung Ly và Dương Dư biết âm thanh phát ra từ đâu rồi.

Chung Ly còn chưa kịp phát cáu, đã thấy bàn tay dơ bẩn xuất hiện, sau đó kéo bắp chân anh.

"Khụ khụ khụ khụ khụ..."

Tiếng ho khan vẫn còn tiếp diễn, sắc mặt Chung Ly càng lúc càng kém, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn từ trong bò ra, mặt anh thực sự đen rồi.

"Kim Nguyên Bảo."

“Chú…” Nguyên Bảo run rẩy bò ra, đôi mắt ngân ngấn nước, quai hàm phồng lên, thỉnh thoảng động vài cái.

A, cô muốn ói, nuốt đến cổ họng, chợt Nguyên Bảo nhìn Chung Ly, sau đó hé miệng, tiếng nấc vang dội. một bãi nâu đen ô uế, đầy nước bọt kinh tởm nôn lên người anh ——

Giữa hai chân.

"..."

"..."

"..."

"Xin lỗi." Đưa tay lau miệng, thở phào nhẹ nhõm, đôi mặt cực kỳ chân thành nhìn Chung Ly, trời đất làm chứng, cô không cố anh ý.

"Xin lỗi?" Chung Ly cười nhạt, xách cô ra, ngồi xuống ghế, một bãi ô uế “Soàn soạt” trượt xuống, bộ vị thần bí tượng trưng cho đàn ông của anh đầy màu sắc tối tăm, thoạt nhìn rất giống tiểu lên ~~~~

“Đúng là sao chổi, cô không có việc gì chạy xuống gầm bàn người khác làm gì?” Dáng vẻ này của Chung Ly có cảm giác muốn đem cô ra băm thây giải hận.

"Xin lỗi." Mặt Nguyên Bảo như đưa đám, ra vẻ đáng thương.

"Quên đi, Chung Ly.” Một đôi tay dịu dàng xuất hiện giải cứu cô, sau đó người nọ dùng khăn tay lau vết bẩn trên mặt cô “So đo với một cô bé, đâu phải tác phong của anh.”

“Khốn kiếp!” Chung Ly hung hăng mắng một tiếng, nhìn một bãi lớn gai mắt, nét mặt càng lúc càng âm u.

Khung cảnh nhốn nháo sớm lôi kéo sự chú ý của những người khác, người đến đây đều là người có gia giáo, bọn họ thấp giọng bàn luận, cũng không phát ra âm thanh quá lớn, Ngôn Sóc cảm thấy mấy người này rất quen, đôi mắt hơi hơi híp lại, rốt cuộc thấy rõ ba người.

Chung Ly, Dương Dư, còn có…

"Kim Nguyên Bảo."

BOSS đứng dậy qua đó, xem xét hai người Chung Ly, lại ngưng mắt trên người Kim Nguyên Bảo.

"Kim Nguyên Bảo. . ."

BOSS!

Nguyên Bảo khí phách hừng hực chợt chấn động, phản xạ có điều kiện lui về sau Dương Dư, sợ sệt nhìn sắc mặt BOSS không được tốt.

Đôi mắt sáng như đuốc, xem ra vô cùng áp lực, Nguyên Bảo bắt đầu ép mình, sau đó nước mắt chảy xuống “BOSS ~”

“Cô lại khóc cái gì?” Chung Ly bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo: Phụ nữ đúng là phiền phức, anh còn chưa nói gì, con nhóc đã khóc trước.

“Miếng bít tết… hóc chết… Ức… “

“Em xấu mặt chưa, Kim Nguyên Bảo." Ngôn Sóc chịu không nổi bước tới nhấc cô lên, quan sát trên dưới một phen, dáng vẻ ghét bỏ càng lúc càng sâu “Bẩn chết.”

"Ngôn Sóc, trông coi người phụ nữ của cậu cho tốt.” Chung Ly hiện giờ rất nóng, vật phun lên địa phương bí ẩn, anh không thể ở trước mắt mọi người đưa tay lau, nhưng bộ dạng này thực sự vô cùng nhếch nhác.

Ngôn Sóc quét đôi mắt sáng như đuốc, sau cùng dừng ở vị trí đó, lành lạnh cười “Hình tượng gà trống rất hợp với cậu.”

Gà trống. . .

Nghe được lời này, ánh mắt mọi người đồng loạt quét tới, Nguyên Bảo im lặng: Bức địa đồ đó… thực sự giống gà trống.

“Làm tốt lắm, Nguyên Bảo.” Ngôn Sóc khen ngợi vỗ đầu Nguyên Bảo “Lần sau muốn phun em nói trước một tiếng, chúng ta chuẩn bị sơn.”

Nguyên Bảo “Ức —— "

“Ngôn Sóc, cậu đừng quá đáng!”

“Tôi làm gì quá đáng?” Ngôn Sóc nhướn mày, nhìn Chung Ly đầy châm chọc “Lại nói, thời đại học cậu còn đóng vai gà mẹ mà, à, tôi nhớ rồi, tôi còn giữ video đó, cậu muốn xem không?”

Lửa giận thiêu đốt trong lòng Chung Ly, gương mặt đẹp đẽ vì phẫn nộ từng chút từng chút vặn vẹo, Ngôn Sóc từ đầu đến cuối vẫn nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. Giống như mỉa mai, lại giống như xem thường.

Dưới bầu không khí hết sức nghiêm túc, Nguyên Bảo thông minh đột xuất, cô bỗng nhiên ngộ ra nhìn Chung Ly “Thì ra anh không chỉ xem qua tiểu kê ~ kê của BOSS, lại còn đóng qua mẹ ~ gà ~ ức ~ “

BOSS ". . ."

Chung Ly ". . ."

Dương Dư ". . ."

Kim Nguyên Bảo ". . . Ức ~ “

Cô hình như nói sai cái gì rồi? Nguyên Bảo mờ mịt nhìn đám người kia im lặng, không lẽ chưa xem qua tiểu kê kê của BOSS?

Chờ một chút… hình như cô quên mất cái gì…

Tiểu kê kê ~

Kê ~

Thực sự quên mất cái gì rồi ~

Tác giả có lời muốn nói: Đủ loại không biết xấu hổ ~ thông minh đột xuất ~~~ tôi thực sự bí rồi, chỉ có sưu tầm mới chữa khỏi cho tôi ~


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .